BÀI DỰ THI CẢM NHẬN SÁCH
Tên sách: “Ngày trôi về phía cũ”
Tác giả: Anh Khang
Nếu hỏi tôi món ăn tôi thích nhất là gì? Trò chơi tôi thích nhất là gì? Đất nước nào tôi muốn đi du lịch nhất?… có lẽ tôi sẽ tham lam kể ra vô vàn cái tên mà chẳng thể tìm được một cái nhất nào hết. Nhưng chỉ cần hỏi rằng, cuốn sách nào để lại ấn tượng với tôi nhất, có sức ảnh hưởng nhất thì sẽ chẳng cần chút băn khoăn nào cả, đó là cuốn tản văn “Ngày trôi về phía cũ” của Anh Khang.
Tôi đến với cuốn sách cũng không có mấy cơ duyên đẹp đẽ như phim ảnh vẫn hay làm, chỉ đơn giản một chiều tan học sớm, muốn tránh cái nóng của mùa hè tháng 7, nên vào nhà sách. Ban đầu tôi cũng chỉ ấn tượng với phần bìa, thiết kế bìa rất đẹp và tên sách rất cảm xúc. Tất cả chỉ có thế cho đến khi quyết định lật mở vài trang đọc thử. Lúc ấy tôi bần thần tự hỏi: Không biết tác giả viết về bản thân hay viết về tôi nữa?! Và tôi tin, những ai đã từng đọc cuốn tản văn này đều cảm thấy như tôi. Có thể bạn sẽ băn khoăn và choáng ngợp bởi tất cả những xúc cảm vụn vặt được góp lại trong cuốn sách đều nói về Tình Yêu. Tất nhiên là không phải cuộc sống của người trẻ chỉ có vậy. Nhưng có lẽ nếu để nhớ lại kí ức của một thời tuổi trẻ, tôi nghĩ chắc chắn nhiều người, như tôi đây sẽ nghĩ ngay đến cảm xúc yêu thương trước nhất. Bởi một lẽ đơn giản khi người ta còn trẻ, người ta còn dư dả những niềm tin trong lành nhất để trao đi và nhận lại yêu thương. Như một câu nói rất hay: “Tuổi 18, chúng ta sẽ dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường âu lo vì những chuyện cỏn con. Tuổi 18 người lớn thường hay nói chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Những lúc đấy chúng ta thường thật lòng, dốc lòng dốc sức hơn cả người lớn” (phimReply 1997)
Đọc sách từ những ngày còn học cấp 3, đến giờ tôi đã là một sinh viên năm nhất, có những điều thời điểm ấy tôi còn chưa hiểu, nhưng đến giờ đã hiểu rồi. Nhưng cũng có những điều ngay cả đến bây giờ tôi vẫn chưa thấm hết, có lẽ là thêm một vài năm nữa sẽ trải qua. Những dòng cảm xúc rất chân thành, rất sâu sắc, mà tôi tin là bất kì một ai đó cũng đều bắt gặp dáng dấp của chính mình trong đây. Cuốn sách là hơi thở của cảm xúc, nhưng là những cảm xúc có lí trí, lại có cả một chút triết lí nhưng không hề khiến cho độc giả cảm thấy gượng ép hay ngạo mạn chút nào. Anh Khang chẳng cần gắng gượng mỹ miều hóa câu văn, cũng chẳng cần cố gắng buộc cảm xúc vào câu chữ. Bởi lẽ chính những kỉ niệm yêu đương tuổi trẻ, anh đã để tự nó từ trái tim mình đến với người đọc – rất chân thật và sâu lắng. Tôi cảm thấy rằng để nói lên cảm xúc sâu kín của bản thân đã khó, nhưng đứng ở vị trí của người khác và nói lên cảm nhận của họ còn khó hơn. Nhưng tác giả dã làm được điều ấy. Nhân vật trữ tình “anh” hay “em” chẳng còn quá quan trọng, người đọc đã bắt được trường cảm xúc rất thật, giống như sợi tơ nhìn thì mỏng manh nhưng lại có sức thẩm thấu len lỏi vào từng tế bào cảm xúc của người ta…
“Ngày trôi về phía cũ” không phải chỉ nói chuyện cảm xúc yêu đương của một người, không phải chỉ là vui – buồn – hờn – ghen. Nó còn nói lên những cảm xúc lãng đãng, những tình yêu lơ lửng, những mối quan hệ chả thể gọi thành tên. Tình cảm trong cuốn sách có thể chưa vẹn tròn, không làm người ta thỏa mãn bởi một sự viên mãn trong mơ. Tất cả chỉ là những cảm xúc lửng lơ của người trẻ khi vừa bước vào tình yêu. Có niềm tin lẫn thất vọng, có ngọt ngào cũng có đắng cay, cả sự mê say lẫn cực đoan tột độ,… Nhưng rồi mọi thứ cũng trôi về phía sau và yên lặng và nép lại sau hai chữ “Kỉ niệm”. Nỗi buồn trong tản văn của Anh Khang không hề khiến bạn cảm giác bi lụy và mệt mỏi. Nó là một nỗi buồn rất trẻ, rất đáng yêu, dù cho đã từng sai lầm, đổ vỡ, ngộ nhận,… Sau này khi bạn lớn hơn, một phút nào đó nghĩ lại “ngày xưa” của chính mình, khi bạn 28 tuổi và nhìn lại tuổi 18 của hiện tại. Như lúc tôi 18 tuổi nhìn lại năm tháng cấp 3 của chính mình, bạn sẽ lại thấy, lại bắt gặp những xúc cảm giống như cuốn sách này nói. “Ngày trôi về phía cũ” giống như cuốn hồi kí thanh xuân bất diệt, ghi lại đầy đủ và chân thật những rung động sâu sắc của tình cảm cuộc đời. Nó như một điệu valse nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta ngất ngây thưởng thức và quyến luyến chẳng muốn bỏ đi.
Tình yêu muôn hình vạn trạng, cảm xúc trong tình yêu cũng vậy. Anh Khang không nói nỗi đau nào hơn nỗi đau nào, nỗi buồn nào hơn nỗi buồn nào, niềm hạnh phúc nào hơn niềm hạnh phúc nào. Tất cả đều là những dư vị cảm xúc đáng trân trọng trong cuộc đời mà tác giả muốn gửi gắm đến độc giả qua cuốn sách. Tôi chưa từng đọc một cuốn tản văn nào lại chân thành đến thế, chân thật đến thế. Từng dòng cảm xúc lắng đọng, gieo vào lòng người một nỗi buồn không nói được thành tên. Một cuốn tản văn nhỏ, không dài, nhưng lại khiến người ta thấm thía đến tận cùng. Buồn đấy, vương vấn đấy, xót xa đấy nhưng nó không khiến người ta cô đơn tuyệt vọng như người ta nghĩ. NgườI ta bắt gặp những tiếng lòng rất thật, cứ hòa quyện, rồi tách rời rồi đan xen và u uẩn. Cuốn sách như những lát cắt của tình yêu với đủ mọi hình dáng, cung bậc mà tác giả khép lại trong sự bình yên như chính bản chất của nó.
Đó là những dòng cảm xúc của riêng tôi, về cuốn sách mà tôi yêu thích. Nó như một người bạn tri kỉ bên tôi suốt quãng thời gian tuổi trẻ. Nhẹ nhàng, tâm tình, u buồn, nồng nàn và sâu sắc. Tôi tin là bất kì một ai đã từng sống, từng yêu và ngay cả những bạn đang yêu và đón chờ tình yêu đều thích hợp để đọc cuốn sách này. Chẳng vì điều gì quá cao siêu, chỉ là nếu bạn muốn biết mình như thế nào khi yêu, mình đã từng yêu thế nào, thì đừng bỏ qua nó. Nếu một ngày bất chợt bạn thấy dòng chữ “Ngày trôi về phía cũ”, mong rằng bạn cũng sẽ như tôi, dừng chân lại và lật mở vài trang sách. Có lẽ đó cũng chính là giây phút bạn sống thật với cảm xúc của lòng mình, yên ả thả những suy nghĩ của mình về một miền kí ức, để có thể gọi tên những kỉ niệm ngày xưa…
“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”
– You are the apple of my eyes –
Nếu như có thể tâm sự với ai đó về tuổi trẻ của mình, có lẽ tôi sẽ nói: Hãy đọc “Ngày trôi về phía cũ” đi và mình sẽ nói cho bạn nghe J Vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, tôi 18 tuổi. Và tôi đã thấy mình sống và yêu như thế nào…